Tags

, , , , , ,

Để mình kể bạn nghe 3 câu chuyện nhỏ.

Câu chuyện thứ nhất: Hồi lớp 9, cùng khối mình có một bạn đi tu. Thật ra nói thế cũng không phải, mình cũng không rõ về các thứ bậc trong chùa, nên để diễn tả một cách đơn giản thì có một bạn, hình như bằng tuổi mình, hình như ở trong chùa từ bé, học cùng khối với mình.

Một lần, giữa mùa hè trời nắng to, lần đầu tiên mình nhìn thấy bạn, bạn mặc áo nâu và đội nón lá đi học. Lúc đó mình đã nghĩ, dù có là người xuất gia, nhưng bạn đó dẫu sao cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ ngang tuổi mình mà thôi, liệu bạn ấy có tủi thân khi nhìn thấy những đứa trẻ khác xúng xính những bộ quần áo xinh đẹp trong khi mình ngày ngày chỉ 1 bộ áo nâu. Và nếu bạn bạn í lớn lên trong chùa, thì việc đi tu có phải là lựa chọn của bạn í? (Lúc đó mình nghĩ ai lớn lên trong chùa đều PHẢI đi tu, như 1 cách báo đáp?)

Câu chuyện thứ 2: Đầu tháng 7, mình có mua cuốn “Giọt nước cành dương” của thiền sư Thích Nhật Hạnh, trong đó có một đoạn thiền sư viết thế này:

“Có những chiếc áo không bao giờ xấu và cũ. Tôi có một chiếc áo nâu đã sờn rách và bạc màu, nhưng tôi quý hơn tất cả những chiếc áo khác của tôi. Tôi không thấy chiếc áo ấy xấu và cũ một tí nào, trong khi các bạn đồng học đồng tu của tôi gọi nó là “chiếc áo ba mươi bảy kiếp khổ hạnh”. Suốt thời gian theo học Phật ở chùa Báo Quốc tôi đã dùng chiếc áo kia với một sự ưa thích mặn nồng. Chiếc áo ấy nay đã rách quá, không còn mặc được nữa, nhưng tôi vẫn giữ kỹ bởi vì đó là một kỷ niệm quý giá trong đời xuất gia thiếu niên của tôi.” (Chiếc áo)

Và câu chuyện nhỏ cuối cùng: Một ngày giữa tháng 7, khi đang lướt fb thì mình gặp bức ảnh này của thầy Thích Tâm Nguyên, mình thấy thầy thật bình yên, tự tại, dù có đang ở đâu, trong khung cảnh thế nào, khiến mình chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được sự bình yên ấy.

19884041_1701146779914026_3829618487162929211_n.jpg

Và rồi mình nhận ra, không phải người bạn kia sẽ ghen tị với chúng mình vì những bộ quần áo đẹp, mà thật ra chính chúng mình mới phải ghen tị mỗi khi nhìn thấy mỗi người xuất gia như bạn í, vì sự an nhiên thanh thản không dễ gì có được cứ tự phát ra từ những con người ấy.

Bộ quần áo tu đối với bạn ấy mà nói, có khi chính là bộ quần áo đẹp nhất trên đời này. Giống như bộ quân phục đối với người lính. Giống như trang phục truyền thống đối với mỗi quốc gia. Đó sẽ luôn là những bộ quần áo trang trọng và đáng tự hào nhất trong mắt họ.

Có những người như mình, cảm thương cho những nhà sư vì bộ quần áo của họ. Và mình chắc là cũng có không ít người thấy những người lính luôn mặc quân phục đi khắp mọi nơi thật gàn dở. Thật ra vấn đề không nằm ở họ, mà là do cách nhìn của bản thân ta. Chúng ta không đứng trong cùng hệ quy chiếu với họ, lại vô tư đánh giá họ theo hệ quy chiếu của riêng ta mà không hề lăn tăn suy nghĩ, bởi ta chắc rằng phần đông thế giới sẽ giống ta, nên ta tự mặc định rằng mình đúng.

Bây giờ, mỗi lần nhìn thấy một vị sư nào mình cũng sẽ nghĩ đến chuyện này và thấy xấu hổ vô cùng vì sự thiển cận của bản thân. Nhưng mình cũng nhận ra nhiều điều từ câu chuyện này, đó không chỉ là không thể đánh giá bất kì điều gì qua vẻ bề ngoài, mà còn là không thể tự do đánh giá điều gì khi mình chưa đủ khả năng đánh giá. Vậy nên, dù là vấn đề gì, lĩnh vực nào, thì mình cũng còn phải học hỏi và trải nghiệm nhiều nhiều nữa.

Bạn mình có thể biết điều này từ khi mới học lớp 9 hoặc thậm chí là lâu hơn trước đó, nhưng mình, thì lại phải mất tới ít nhất 4 năm sau mới có thể nhận ra. Mình cứ học những điều sách vở, theo đuổi nhiều lĩnh vực khác nhau, quan sát thế giới bằng đôi mắt bé tin và tự cho mình là biết nhiều, mà thật ra, những điều nhỏ bé gần gũi nhất thì mình lại không thông tỏ. Vậy thì mình còn nhỏ bé biết nhường nào.

Advertisements