Trước hết thì hôm nay mình thấy rất sung sướng khi đã có thể ngồi xuống viết blog như thế này. Nếu so với thời gian lười biếng trước đây của mình thì khoảng cách quãng này chưa phải lâu nhất nhưng vì có nhiều điều muốn nói, muốn viết, muốn chia sẻ (không thì mình sợ sẽ quên mất) nên mình đã thấy thật lâu. Thật ra những điều mình chia sẻ trên blog này toàn là những điều mình muốn nói, chứ không phải điều mà nhiều người muốn nghe =))))), hay nói cách khác, mình viết blog này gần như chỉ để thỏa mãn nhu cầu viết lách của bản thân, thế nên nếu bạn đọc blog của mình và thấy nó đã không làm lãng phí thời gian của bạn thì mình đã cảm ơn lắm rồi. Còn nếu bạn thấy hứng thú với cách suy nghĩ và góc nhìn của mình thì biết đâu, nếu có cơ hội chúng mình sẽ có thể trở thành những người bạn rất hợp gu đấy. Thôi dài dòng quá rồi, vào mục đích chính thôi nhé.

Nào, giờ thì hãy cùng ngồi xuống với nhau để nói xem chúng ta có những loại phim gì nhé. Đối với mình thì mình chia phim (cả điện ảnh (film/movie) và truyền hình (TV series)) thành 2 loại chính: phim cần nãophim không cần não.

Phim cần não đối với mình là phim mà cần chăm chú theo dõi và tư duy mới hiểu được ấy, ví dụ như về khoa học viễn tưởng hay phá án, hình sự, trinh thám … Nhưng phim cần não cũng chia thành cấp độ nhẹ và cấp độ nặng. Tiêu biểu cho cấp độ nặng là những phim hàn lâm, không dễ xem và người xem cũng cần có lượng kiến thức và trải nghiệm tương đối để theo dõi được phim.

Còn phim không cần não lại chia làm 2 loại chính: phim hành độngphim tình cảm. Đối với mình phim hành động chỉ thuần túy là để giải trí, khi xem không cần động não, xem xong không đọng lại gì, nội dụng có thể tóm tắt trong vòng 7 nốt nhạc. Phim tình cảm thì nội dung dễ hiểu, dễ đoán, xem tập hôm nay đoán được tập hôm sau, thậm chí không cần xem cũng biết tập cuối nam chính với nữ chính sẽ yêu nhau =))))))

Tuy nhiên, phim cần não thì thường sẽ được đầu tư hơn, kịch bản nhìn chung khá chặt chẽ, chất lượng đồng đều, gần như là chỉ có hay và hay hơn nữa. Còn phim không não do dễ xem dễ hiểu nên có nhu cầu lớn từ thị trường, khiến cung của dòng phim này cũng rất lớn, làm cho chất lượng từ diễn viên đến kịch bản, đạo diễn, … đều không được đảm bảo, có sự chênh lệch rất lớn giữa phim hay và phim dở.

Vậy bây giờ, sau khi tiếp cận với các khái niệm của mình, bạn có thể cho mình biết bạn hay xem loại phim nào không?

Mình thì toàn xem phim không cần não là chính thôi =))))), đặc biệt là phim tình cảm. Không phải vì mình không thích suy nghĩ mà vì mình quá thích suy nghĩ nên mới thế đấy, kì lạ không?! Mình nghĩ bằng trái tim =))))

Không nói đến các bộ phim hàn lâm vượt ngoài tầm với thì phim cần não vẫn luôn rất thu hút mình bởi các tình tiết liên kết chặt chẽ, và cảm giác “mình vẫn chưa hiểu chỗ này”, hay “sau đây là gì” luôn khiến mình chăm chú từ đầu tới cuối không dứt ra được. Nhưng dường như dòng phim này chỉ tập trung tiêu tốn tư duy lúc mình xem phim, đến khi phim kết thúc cũng chính là lúc mọi thứ đã được làm sáng tỏ, nên khi xem xong, nếu phim hay thì sẽ cảm thấy rất thỏa mãn, rất đã. Mình thì lại không quá thích cảm giác ấy. Mình thường nghĩ nhiều và sẽ thấy thú vị hơn với những tình tiết mà mỗi người có thể hiểu một kiểu, hay những tình tiết mà càng nghĩ về nó mình lại càng phát hiện ra nhiều tầng ý nghĩa mà không phải ai cũng để ý thấy được. Mà những thứ đó thường đến từ những vấn đề mang cảm tính nhiều hơn là logic. Vậy nên mình chỉ xem phim cần não những khi đang cảm thấy chán nản, thấy mình dần ù lì, chậm chạp, nhạt nhẽo, kiểu tù tù, hay bớt nhạy bén.

kingsman2.jpg

phim Mật vụ Kingsman

Phim mất não mình hay xem chủ yếu của Hàn và Thái. Mình không xem tất cả các bộ phim mới ra mà chọn phim theo diễn viên, hoặc phim được khen nhiều. Điểm chung là khi xem phim trán chẳng bao giờ nhăn, đầu cũng không phát đau vì phải suy nghĩ, chỉ có miệng là hoạt động không ngừng, để cười và đôi khi là bình luận đủ thứ trong phim, và trái tim thỉnh thoảng lại lỗi nhịp, vì một anh đẹp trai, hay một cảnh nào đó không hết sức cool ngầu thì hết sức thòng tim.

Điểm mình thích ở phim Hàn là (những phim mình chọn xem) thường rất đẹp, đẹp tự diễn viên, đến trang phục, bối cảnh, góc quay, …

8f5d32a31469542f0fc1fcdddd02799015541694_231772713917518_8636198987685025183_n15781080_642139055965360_7473330753902875892_n

Kịch bản của phim Hàn cũng dễ xem, gần gũi với đa số người châu Á, dù không phải là quá giống, quá chân thực hay gần gũi với hoàn cảnh từng nơi, mà đó là những tình huống rất dễ liên tưởng, dễ hiểu, dễ cảm thấy tương đồng và làm nảy sinh cảm giác thấu hiểu, cảm thông, đồng cảm. Mình nghĩ đó là lý do khiến phim Hàn Quốc có ảnh hưởng toàn châu Á như vậy.

Còn điểm mình thích ở phim Thái là giống phim Hàn =)))))) Đùa thôi. Phim Thái có 2 thể loại chính là chuyển thể từ tiểu thuyết và viết mới. Các phim chuyển thể từ tiểu thuyết thì thường ra đời từ rất lâu rồi và được remake liên tục nên dù phim mới ra năm nay nhưng bối cảnh, trang phục trông đều “cổ kính” hay thậm chí cả kịch bản dù có nhiều sạn nhưng họ vẫn tôn trọng nguyên tác mà không thay đổi nhiều. Vì ra đời đã lâu nên dòng phim này kịch bản thường không chặt và lời thoại nhiều khi cũng khá buồn cười.

958670-yeu_dum_co_chu

phim Yêu dùm cô chủ

thumb1024_2135454260

phim Cô vợ mẫu mực

Nếu phim Hàn là những câu chuyện tình thì với phim Thái, dù tất cả các tập trước có là phim hành động đi chăng nữa thì tập cuối vẫn luôn là phim tình cảm =)))) Dù trước đó chỉ hận không giết được nhau nhưng đến tập cuối, vì một lý do nào đó, hoặc nhiều khi không cần có lý do, đâu rồi cũng vào đấy, quay ra yêu nhau được luôn =)))))))

1280x720-ZFa

phim Sóng gió cuộc đời

Thế nên thú vui chính của mình khi xem đó là quan sát con người và văn hóa Thái được thể hiện qua phim.

ce33befe820b008a0dc7ebd5093f0778_2.jpg

Dòng phim mới viết thì tất cả mọi thứ lại rất hiện đại, mang đến vẻ năng động và vẽ nên hình ảnh Thái Lan như một nơi hoàn hảo để sống. Kịch bản cũng tiến bộ hơn rất nhiều, hợp lý, chặt chẽ và gay cấn hơn.

Ugly_duckling_1.jpg

Series Ugly duckling với 4 phần, tuy chất lượng không đồng đều nhưng vẫn đáng khen, nhất là p1 và p4

Nhìn chung phim Thái thường rất cố gắng thể hiện cuộc sống hiện thực qua phim, ngoại trừ diễn viên và cơ sở vật chất hơi “lồng lộn” quá thì các câu chuyện đều rất thật, rất gần gũi, nhất là với người Việt Nam chúng ta, có điều kiện tự nhiên và văn hóa khá tương đồng, ở trong cùng một khu vực và có cùng định hướng phát triển kinh tế. Nhưng vì lúc nào cũng muốn thể hiện những gì tự nhiên nhất, chân thực nhất nên nhiều khi lại thành sáo rỗng. Nếu tính tiết đó xảy ra ngoài đời thì ok, không vấn đề nhưng với một bộ phim có thời lượng giới hạn, nhà sản xuất như làm vậy theo mình là thiếu tính chọn lọc. Tuy nhiên có thể do thị hiếu xem phim của người Thái có những nét đặc trưng, kiểu họ luôn muốn xem một câu chuyện cổ tích có hoàng tử và công chúa, cả 2 đều phải xinh đẹp, sống trong lâu đài và họ sẽ yêu nhau và hạnh phúc mãi mãi.

Nói tóm lại thì mình xem phim Hàn để được an ủi, vỗ về, thông cảm, còn xem phim Thái là để săm soi, phân tích, bới lông tìm lỗi cho vui =))))) Cũng có một đôi lần mình xem phim Ấn Độ, Nhật, Pháp, Châu Âu và vô số lần xem phim Trung Quốc. Nhìn chung việc xem phim đối với mình đó là bước đầu tiên trong quá trình quan sát, làm quen và tìm hiểu về một nên văn hóa khác, một cách đầy giải trí =)))))), mong nhìn thấy phần nào cách con người nới đó sống, làm việc, suy nghĩ và đối xử với nhau thông những phim họ làm.

Advertisements