Hôm qua là ngày 25.03.2017, mình đã dò dẫm 10 cây số đến ecohome 2 ăn lẩu với chúng bạn. mà tđn đường đi đến đấy làm mình liên tưởng đến đường về quê =))))


Đến cổng ecohome thì máy hết pin khiến mình vô cùng bối rối không biết làm thế nào vì ai đi qua cũng có một cái thẻ để quẹt thì mới qua cổng được. Giữa ecohome bao la, mình cũng không biết các bạn ở toà nhà nào để còn nhìn lên giãy dụa với hy vọng đứa nào dòm xuống sẽ thấy. Còn định cắm nhờ sạc điện thoại ở phòng bảo vệ để “cháu gọi cho bạn tí” mà may thay hoá ra không cần là công dân khu đấy vẫn vào được. Vào phát mình phi đại ngay vào sảnh A toà C2 thấy trước quầy lễ tân có ổ điện, vậy là mình đã được cứu 😩🙏🏻 mô phậttt.

17554285_196378014193214_2132771536861365082_n

Chiều chúng mình phóng bạt mạng trên một con đường tưởng như éo có điểm dừng để “lên phố” ăn vặt. Bắt đầu bằng ngao xào bơ tỏi, nem chua rán, trứng cút xào me ở Ốc chị Lệ – Cửa Bắc (mặc dù dặn nhau phải ăn hàng bên cạnh rồi mà vẫn không có lối thoát )

17458195_196378027526546_7769789939072670169_n

Sau một chút chờ đợi mì gà tần 12 Hàng Cót không nổi, chúng mình chuyển hướng ngắm sang hàng tok lắc phomai gần đó, đánh chén xong 2 túi mới lên đường, gửi xe ở Hàng Bạc để lượn lờ phố đi bộ.

Không may thay sau khi gửi xe xong và đang chờ đoàn tụ với 1 cháu nữa thì cơn buồn tè ập đến khiến tất cả chúng mình đầu hàng và phải chia thành 2 ca thay phiên giải quyết nỗi buồn kbh tự hết ấy. After that, vì cơ thể đã quay về trạng thái trống rỗng nên chúng mình quyết định làm đầy bằng mì gà tần ở Hàng Bồ cùng một chút nước quất.

17554289_196378007526548_3835899712314169033_n

Do cái miệng và cái bụng đã tạm thời được thoả mãn nên chúng mình mới ung dung dắt díu nhau đi chợ đêm mua được mấy cái áo tank top liền, vừa lúc mua xong thì các chú áo xanh đi qua bắt các hàng quán tắt hết đèn đi hưởng ứng giờ trái đất.

Thế là mình đã có cơ hội ăn kem và tản bộ quanh hồ Rùa Kiếm vào cái giờ cả thế giới tắt đèn, cùng với các bạn. Càng đi, càng nói, càng cười.. Có cả âm thanh đầy vui nhộn phát ra từ một-thứ-nhạc-cụ-dân-tộc-nào-gần-đó.

17425906_196378010859881_906265342617485749_n

Đến trước một quán cà phê được decor theo kiểu cổ truyền một cách hiện đại có nhạc sống rất hay, chúng mình đã đứng lại nghe một lúc lâu cùng đám đông cũng đang chăm chú. Có một anh zai hát rất hay, dù anh không có chất giọng khiến mình ấn tượng ngay lập tức mà là chất giọng làm mình muốn nghe mãiii không thôi.

Trong đám đông có một nhóm khách du lịch người Hàn toàn các ajuma với quả đồng phục đầu xúp lơ huyền thoại và một ajushi áo trắng rất high nhún nhảy rất nhiệt tình và thỉnh thoảng còn khen anh đang hát. Anh hát xong một bài thì có chị ra kéo violin rồi sau đó anh tiếp tục hát một bài tiếng hàn gì đó. Lúc này mấy cô chú kia mới get high thực sự, hát theo nhiệt tình, khen không ngớt và lại còn hét “đẹp traii”, làm anh vừa ngại vừa sướng vừa cúi đầu cảm ơn, hi hi.

Mọi người đều vui vẻ, vì âm nhạc, trong bóng tối, hoà cùng niềm nở mà họ dành cho nhau, biến thành những thanh âm đẹp đẽ khác. Mình tin chắc rằng ai đứng đó lúc đấy cũng ít nhiều cảm thấy được vỗ về thoả mãn, bởi chút hạnh phúc con con mà nghệ thuật và văn hoá đã mang lại. Lúc đó tự nhiên mình nhận ra sức mạnh gắn kết to lớn của ngôn ngữ và văn hoá, bởi thế mà có người mới từng nói: “Nếu bạn nói với một người bằng ngôn ngữ anh ta có thể hiểu, anh ta sẽ ghi vào đầu. Khi bạn nói bằng ngôn ngữ của anh ấy, anh ta sẽ ghi chúng vào tim”. Điều đó đã tiếp thêm cho mình cảm hứng giũ bùn đứng dậy, không chịu khuất phục trước IELTS writing và sau đó sẽ học thêm một ngôn ngữ nữa mà mình có nhiều tình cảm, như tiếng Hàn, hay tiếng Thái chẳng hạn. Phải, là tiếng Thái đấy, giờ mình đã xem phim Thái nhiều đến mức bắt đầu thấy tiếng Thái cũng hay và đẹp.

Sau đấy mỏi chân quá chúng mình ngồi bệt mẹ xuống thành vòng tròn và tận hưởng không khí lúc ấy, nhẹ nhàng, thư thả, bình tĩnh, đủ đầy. Cảm giác như mình có thể làm mọi điều mình muốn, đi đến mọi nơi mình thích, thời tiết cũng đẹp, thời gian cũng có nhiều.

Sau cùng mình đã mua được sữa chua thạch lá nếp có cả dâu mít ở 5B Đinh Liệt về ăn chốt hạ phát cuối. Mình đã cảm thấy không thể hạnh phúc và thỏa mãn hơn, huy huy.

Mình đã ước thời gian có thể ngừng lại ở buổi tối hôm ấy. (Anw, mình sẽ bỏ qua vụ mấy cậu chơi bài đến 2h sáng còn gào ầm lên làm mình tỉnh đến 3h)

Mình ngủ đến 9h sáng hôm sau mới lật đật dậy cùng các bạn xuống siêu thị bên dưới mua bánh mì với xúc xích lên ăn sáng. Ăn xong cũng đến giờ đi chợ. Các bạn cho mình ăn ngao xào sả ớt với chân gà rang muối và thịt kho tàu cùng rau muống luộc – rau quốc dân :)))))

Cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn và lần này thì là khi ăn uống rửa bát xong xuôi mình cùng một bạn ra khỏi nhà, chỉ khác là bạn í đến sân vận động Mỹ Đình gặp Seventeen còn mình về nhà ._.

Advertisements