Hà Nội – 23h46’ ngày 22/10/2016

Mình đang bê lap ra giữa sân ngồi gõ lọc cọc mấy dòng này. Vì định ra khóa cửa mà thấy bên ngoài mát quá. định về phòng mà thấy trong nhà bí bách quá.

Sáng nay kỷ niệm khoa, mình đến xong lại về mà không ở lại ăn trưa cùng khoa, mình vẫn chưa sẵn sàng là một phần của nơi này.

Hôm nay mình đã nói chuyện với cả 2 đứa bạn quan trọng nhất những năm cấp 3 của mình, bây giờ 3 đứa đều ở xa nhau, 1 Hải Phòng, 1 Bình Dương, 1 Hà Nội.

Hải Phòng sắp tiễn chị họ đi Canada du học và vừa được mẹ gợi í có muốn đi không. Bình Dương đang dần thích nghi với cuộc sống đơn giản hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng nó vẫn nhớ không thôi những con người khi trước và có vẻ giống tôi, chưa chấp nhận được môi trường xung quanh mình. Hà Nội thì nghe, và nói rất nhiều, với Hải Phòng, với cả Bình Dương. Hà Nội không muốn chỉ là người tiếp động lực cho Hải Phòng du học, mà muốn phân tích rõ cho Hải Phòng để cô ấy tự nhìn ra mình phải làm gì.

Bình Dương như đang ở trong môi trường không phải của anh ấy, xa 500 anh em, chịu phạt và bị thương, cũng không dám gọi cho mẹ. Bình Dương không còn vui vẻ và ít ra là có thể tỏ vẻ vô tư như nó đã từng. Hà Nội sợ Bình Dương sẽ thay đổi, bỗng nhiên Hà Nội thấy sợ việc Binh Dương đang ở xa như thế, trong một nơi đặc biệt như thế. Có thể sau này không còn gặp nhau được nữa, nên mới sợ khi gặp lại rồi lại nói với nhau những câu xã giao lạnh nhạt.

Liệu Bình Dương có trụ được không?! Liệu Hải Phòng có tìm được con đường đúng không?!

Hà Nội thì vẫn vậy, cảm thấy như có một mình mình ở một thành phố, xung quanh mọi người làm gì cũng khiến mình nhớ tới Beone, nhớ Appa. Hà Nội đang cố gắng rèn luyện bản thân các cậu ạ, nhưng lại trót ôm đồm nhiều thứ, deadline xếp san sát, thế là Hà Nội trở nên nhạy cảm, bồn chồn lo lắng và suy nghĩ thái quá, đến mức lại đau dạ dày. Hà Nội vốn dễ stress lắm, và Hà Nội cũng thấy xấu hổ vì điều đó nữa. Nhưng rồi sau một thời gian nữa Hà Nội sẽ có nhiều thứ hơn cùng lúc và sẽ khá hơn thôi mà.

Chỉ là Hà Nội có đi đến được lúc đấy không?!

Thu vẫn đẹp như vậy, nhưng năm nay tôi lại thấy thu khang khác. Hay tại tôi của năm nay đã thay đổi chăng, mà thu chẳng thể khiến lòng tôi an yên vô điều kiện được nữa. Hóa ra khi lòng người gấp gáp, thì nơi chốn có an yên cũng không đễ khiến người ta thanh thản. Như tôi bây giờ, ngồi viết nhưng trong lòng lại không bình tĩnh như những con chữ đang dần hiện ra trên màn hình kia, mà cứ nôn nao chao đảo mà chẳng thấy nơi bám víu. Không biết là tại tôi, hay do cái gọi là trùng hợp ngẫu nhiên của cuộc đời, mà những người bạn quan trọng, đều không ở gần tôi quá lâu. Cứ mỗi bước chuyển tiếp là tôi lại phải loay hoay kiếm tìm những người như thế một lần nữa. Nhưng lúc bắt đầu lại luôn nghĩ sẽ không thể tìm được.

Tôi lại nhìn ra xa hơn phía trước, càng nhìn lại càng lo sợ, vì tôi không thấy rõ được gì.

Tôi ngẩng lên nhìn trời đêm nay, không thấy sao, và góc nhỏ nơi tôi ngồi cũng chẳng để tôi nhìn thấy trăng nốt. Chợt nhận ra tôi đã sống chậm rãi và càm nhận nhiều hơn từ khi bên họ.

Advertisements