Tags

, , , , , ,

Nói thật thì dòng phim khai thác sâu về từng ngành nghề của Hàn Quốc thường rất xịn, người đẹp cảnh đẹp quay đẹp. Không bàn đến nội dung chuyên môn đúng sai hay diễn xuất tốt thế nào nhưng chính nhờ những điều trên mà người Hàn rất khéo trong việc dùng mấy đoạn phô diễn kỹ thuật để khiến ta tin sái cổ rằng những người đang đi đi lại lại trên màn hình kia thực sự là những bác sĩ, đầu bếp hay kỹ sư rất giỏi. Vì thế nên đôi khi dù có cảm giác mình bị dắt mũi nhưng vẫn cam tâm tình nguyện, vì xem thật đã con mắt.

Thực ra cùng lấy đề tài bác sĩ và bối cảnh trong bệnh viện nhưng không phải phim nào cũng giống nhau. Có phim tập trung vào cuộc tranh đấu quyền lực của những người đứng đầu, có phim lại tập trung vào đời sống tâm lý riêng tư của một vài cá nhân. Còn Người thầy y dức thì có tất cả số đó và điều tuyệt hơn là còn có rất nhiều cảnh trong phòng cấp cứu và trên bàn phẫu thuật, từ ngữ chuyên môn dùng liên tục làm mình dù không hiểu gì nhưng vẫn thích. Và có một sự thật là mỗi khi xem phim bác sĩ của Hàn Quốc là trong lòng lại dấy lên ham muốn làm bác sĩ :)))))))).

romantic16-00357

Không biết có phải xu hướng của mình dạo này là thế không nhưng mình cảm thấy điểm hay của phim chính là không lấy tình yêu làm chủ đề lớn nhất, là thứ có thể xóa bỏ mọi tổn thương tâm lý và hoàn thiện con người. Và đến cuối cùng điều ta mong muốn được xem không chỉ là có 2 anh chị đến được với nhau. Mà nó còn nhiều hơn thế.

teacher-kim-10

– Phim dài 20 tập + 1 tập đặc biệt, mỗi tập xấp xỉ 60′ xoay quanh bác sĩ phẫu thuật đang ở đỉnh cao sự nghiệp Boo Yong Joo, những người muốn hãm hại ông, những người muốn học hỏi từ ông, và những người đã thay đổi nhờ ông.

Kịch bản phim chặt chẽ, không quá nhanh kiến mình thắc mắc những tập sau biên kịch sẽ làm gì hay quá chậm để người xem phải sốt ruột kiểu xem phần trước biết luôn phần sau. Từng chi tiết nhỏ trong phim cũng được chăm chút để trở nên chân thực nhất có thể, mỗi thao tác chuyên môn của bác sĩ vì thế không hời hợt như nhiều bộ phim khác mà rất thật.

cuts12-6

9-1482818810015.jpg

Mình không theo dõi phim từ những tập đầu tiên mà xem từ tập 14 đến tập 19 rồi mới quay lại từ tập 1. Đó chỉ là sở thích cá nhân thôi vì ban đầu mình xem một đoạn cut nên tò mò muốn xem cả tập, xem được tập này thì đợi tập sau. Dù có thể hiểu gần hết nội dung cả bộ phim rồi nhưng mình vẫn muốn xem từ đầu để biết hết những chuyện đã xảy ra. Đây thực sự không phải bộ phim mà mình chỉ xem chơi để giết thời gian, chỉ bấn loạn vì phản ứng thú vị giữa các cặp đôi mà trên hết đó là mình hoàn toàn bị thu hút bởi mạch phim quá gọn gàng, kịch bản đắt đến từng chi tiết. Không phải sự hấp dẫn theo lối phức tạp cân não mà do từng tình tiết ăn khớp với nhau như các bánh răng, cứ thế tiếp nối một cách hợp lý mà ta không thể đoán trước được, cũng không thể nghĩ ra nếu không phải thế thì sẽ là gì.

– Về nhân vật trong phim thì đầu tiên phải nói đến bác sĩ Boo Yong Joo – sư phụ Kim. Không nói cũng biết bác này bao ngầu. Giỏi và điên, nhưng tuyệt đối không phải kiểu tùy tiện. Thỉnh thoảng bác cười một phát, ối giời ôi. Thật sự là một nụ cười mà mình thấy nó còn phức tạp hơn của Mona Lisa nữa. Lúc thì ngầu vãi nồi, lúc lại có tí trào phúng, thỉnh thoảng cũng ấm áp và đáng tin đến không tưởng. Bác cũng có tuổi rồi nên nói đẹp trai thì cứ hơi sai sai. Nói chung thì đây là một con người có những quy tắc của riêng mình, từng trải và hiểu lòng người, không ba hoa nhiều lời, không biện minh thừa thãi. Như là một điều đã ăn vào máu, cứ người giỏi ở lĩnh vực của họ là mình thích thôi.

– Bên cạnh đó còn có nữ bác sĩ Yoon Seo Jung do Seo Hyun Jin thủ vai, chị này là một trong những lý do khiến mình muốn xem phim. Kể ra thì chị này không phải đặc biệt xinh đẹp trẻ trung gì, nhưng giữa năm chị có tham gia một bộ phim truyền hình khác cùng Shinhwa Eric, là Another miss Oh đã gây được tiếng vang và để lại ấn tượng trong lòng mình. Là một diễn viên thực lực, lại còn rất biết chọn kịch bản, không phải kiểu diễn viên mỗi năm một phim để lấy danh tiếng, đi nhận giải thưởng rồi kiếm hợp đồng quảng cáo. Mà là kiểu người chăm chỉ lao động khiến người khác nhìn thôi đã yêu mến.

– Last but not least, người đã khiến mình bấm vào xem đoạn cut phim, không ai khác – Chilbong Reply 1994 (Yoo Yeon Seok – vai Kang Dong Joo). Đến khi xem thì mình càng thích anh này hơn nữa (vâng, chúc mừng a vào list của H). Diễn xuất tốt hơn mình mong đợi rất nhiều dù trước đó không xem bản Reply nào (vâng, tôi không xem mà tôi biết hết đấy :))) ) nhưng những gì anh thể hiện trong vai này khiến mình cảm thấy đủ rồi. Mình cũng bất giác so sánh với Park Bo Gum vì cả 2 cùng đi ra từ series Reply và đều có ngoại hình khá hút mắt nhưng để mà nói thì đương nhiên diễn xuất Yoo Yeon Seok hơn một bậc rõ ràng. Buồn cười là vào insta anh này thì thấy cũng sống ảo phết chứ không kín tiếng như mình tưởng =))))))

Và biết sao hong??! “Anh” sinh năm 1984, già hơn Hyuk nhà tôi nữa, kém chú Teuk có tí thôiiiii. Làm ơn, cuộc đời sao có những người 32 tuổi mà nhìn như chưa đến 22 thế?! Nhìn qua còn nghĩ, ô, giống Sehun (exo) nhể, chắc cũng tầm tuổi đấy T_T

romantic01-00082fix

2fac2d3f36

Phản ứng hóa học của 2 người này thì thôi rồi

teacherkim1

romdoc12-00238fix

– Bên cạnh đấy có anh bác sĩ khoa ngoại Do In Beom cũng đáng yêu phết. Không phải thủ khoa như Kang Dong Joo, không có 2, 3 chuyên khoa, lại là con trai nhân vật phản diện, tính tình thì công tử ngạo nghễ, nhưng thực ra cũng là người chân thành tốt bụng. Trong phòng phẫu thuật, nếu Kang Dong Joo chuyên mổ hở thì anh này chuyên mổ nội soi :)))). Và cách diễn của anh cũng thể hiện khá tròn vai một cậu công tử không chỉ lạnh lùng mà cũng có lúc lém lỉnh, khi xấu hổ, mềm yếu. Tuyệt đối không phải là vai diễn chỉ cần mang một khuôn mặt đông lạnh từ đầu đến cuối phim là xong.

Mình thích nhất câu nói của anh này ở tập 20:

“Con muốn được sống bằng tên của chính mình, không phải Con Trai Bố, mà chỉ là con thôi, Do In Beom.”

– Những nhân vật phụ khác cũng khá quen mặt, toàn những gương mặt gạo cội, nhìn dàn cast thôi đã có cảm giác phim chất lượng òy.

Và còn có cả vài yếu tố gây cười như vầy nữa =)))))))))

untitled

=>>>>Tóm lại, đây là một bộ phim tưởng không thực tế mà lại rất thực tế. Triết lý trong phim không xa xôi vĩ đại vì hòa bình thế giới mà chính là hiện thực cuộc sống được thể hiện một cách drama. Nói ngắn gọn thì là một bộ phim đáng xem.

Advertisements