Một năm dương lịch đã qua, cũng đến lúc mình cần ngồi xuống nhìn lại xem đã có những chuyện gì đến với mình trong 366 ngày qua.

Đầu tiên là dù chẳng học hành chăm chỉ gì, cũng chẳng nỗ lực gì nhiều, nhưng vẫn tốn cả đống tiền học thêm của bố mẹ, thì cuối cùng mình cũng đỗ vào KTQD. Thật ra đỗ thì đỗ thôi chứ mình không có tự hào gì về điều này, vì mình không vào được khoa mình muốn. Dù được chào đón nhưng lại một lần nữa mình lại có cảm giác thất bại y như hồi vào cấp 3 vậy. Là sinh viên KTQD, mình không thấy hân hoan như chúng bạn, như khi học lớp 10, mình cũng chẳng hảo hứng chờ đón những ngày tháng cấp 3 tươi đẹp như nó đáng được vậy. Tại mình luôn có ý nghĩ bản thân là một kẻ thất bại. Học KTQD là lựa chọn của mình, muốn đi du học là mong muốn của mình, tự xin việc cũng là mình đã quyết nhận lấy, nhưng tất cả mình đều không nắm chắc. Mình chỉ biết rõ rằng, nếu bây giờ mình nghe lời gia đình, học đại học ở Hải Phòng, tức là mình đã chấp nhận quen với cuộc sống mà bố mẹ cho gì thì được nấy, và sau này, có khi mọi người vẫn chỉ biết đến mình là con gái của bố mẹ mình, hay cháu của ông bà, của cậu mợ mình. Có lẽ mình sẽ vật vờ qua 4 năm ĐH, để rồi đứng vào hàng ngũ sinh viên VN mà mọi người hay nói là giống như lợn, chỉ biết ăn rồi ngủ, học xong chẳng làm được việc. Rồi mình sẽ đi làm ở một cơ quan nhà nước nào đó, sáng đi tối về, lương 3 cọc 3 đồng, rồi chắc đợi bố mẹ kiếm chồng gả đi. Sống một cuộc sống như thế, là cuộc sống của mình nhưng lại phụ thuộc vào một con người khác, cả đời chỉ loanh quanh một chỗ, hiểu biết thì hạn hẹp, không được ai biết đến, không tự chủ được về tài chính, có nói cũng không ai nghe, lúc nào cũng phải để ý sắc mặt người khác, mình nghĩ mình sẽ bị bức chết. Cũng mấy chục năm cuộc đời, ai rồi cũng sẽ chết, nhưng có người họ đã đi rất nhiều nơi, biết rất nhiều điều, làm được nhiều việc có ích, trước khi bước chân họ nghỉ ngơi. Với mình, như vậy mới trọn vẹn và mình luôn muốn được sống trọn vẹn như thế. Và vì vậy, dù không thể chắc chắn điều gì, nhưng mình vẫn bước ra khỏi vòng tay của bố mẹ, dù bên ngoài có là gì đi nữa.

Sau đấy, mình bắt đầu hành trình hiện thực hóa giấc mơ du học, một cách mông lung vô cùng. Mình chẳng thể nói với bố mẹ rằng con đi học chỉ vì không muốn ở với bố mẹ nữa, con muốn đi du học để học được nhiều điều hơn, vì thực ra khả năng tài chính của gia đình mình không dư giả, tư tưởng bố mẹ mình cũng không thoáng. Mình bắt đầu đi học IELTS ở lớp cậu T. Hơi may mắn là cậu T có kinh nghiệm vụ này và đã động viên, giúp đỡ mình liên tục. Trước đấy dì PA cũng mới đi Phần Lan và đó là một nguồn động lực cho mình. Bây giờ, khi ngồi viết những dòng này, mẹ mình đã đồng ý cho mình đi nhưng mình cũng không chắc chắn 100% điều đó. Mình có xem bói bài tarot mấy hôm trước và bạn đó nói mình không thể đi trong năm nay..

Một trong những điều hạnh phúc 2016 đã mang đến cho mình là những người bạn tuyệt vời. Mình rất biết ơn vì chúng mình có thể thân thiết như thế, nhờ có cha. Những năm tháng cuối cùng trên ghế nhà trường trôi qua vừa căng thẳng, lại vừa ấm áp, nhờ có họ. Và như một quy luật thì sau khi chúng mình như anh em một nhà thì lại đến lúc mỗi đứa phải ở một nơi. Những người từng là chỗ dựa lớn nhất cho mình giờ không còn đủ gần để mình dựa vào. Với một đưa hay suy nghĩ như mình thì đó lại là một vấn đề nữa.

Mình bắt đầu cuộc sống đại học bằng việc chuyến đến sống cùng với T và H. Nhờ vậy mà mình quen thêm một người bạn mới thú vị và hài hước.

Có thể hơi buồn cười nhưng mình vẫn ao ước có thể nói chuyện với mẹ nhiều hơn, giống tất cả mọi người con trên đời này. Nhưng mình gặp vấn đề về lòng tin và không thể dẽ dàng chia sẻ , mà thật ra thì mình cũng không thân với mẹ lắm. 2016 chính là năm mà mình nói chuyện với mẹ nhiều nhất, vì có những quyết định quan trọng cần được đưa ra. Mình lớn lên như là một đứa trẻ ngoan ngoãn và ít nói, nhưng bên trong con người mình lại là một cái tôi rất muốn khác biệt, muốn được công nhận và lắng nghe, như cách mình đã luốn tôn trọng và lắng nghe mọi người vậy.

Vì bạn coi bài tarot cho mình nói thần kinh mình không đủ thép cộng với hay suy nghĩ quá nhiều nên năm mới mình sẽ cố gắng suy nghĩ lạc quan và sắc bén hơn. Mình cũng muốn tập trung hơn để thực hiện các mục tiêu đề ra từ trước. Chúc cho 2017 mình sẽ trưởng thành hơn.

Advertisements